“Nhiều quá, không cần phải như vậy, có thể bớt đi được mà.” Klein
nói theo bản năng. Hắn không phản đối việc thanh toán trước, dù sao hiện
tại hắn còn chả có tiền đi xe ngựa công cộng về, nhưng lấy một khoản tiền
12 bảng nhiều thế này vẫn khiến hắn hơi sợ.
“Không, đây là bắt buộc.” Dunn lắc đầu, cười nói: “Cậu nghĩ thử xem,
cậu còn muốn tiếp tục ở lại nhà trọ hiện giờ không? Ngay cả tắm táp đều
phải dùng chung với mấy nhà khác, không lo cho mình cũng phải lo cho
quý cô kia chứ. Hơn nữa...”
Thấy Klein gật đầu đồng ý, anh ta dừng lại một chút, mỉm cười quan
sát bộ quần áo của đối phương vài lần rồi nói đầy thâm sâu:
“Hơn nữa cậu cũng cần một cây gậy batoong, và phải mua một bộ
vest.”
Klein giật mình, rồi chợt tỉnh ngộ, khuôn mặt hắn nóng bừng cả lên,
bởi vì bộ đồ mà hắn đang mặc đây là hàng giá rẻ.
Bình thường mà nói mũ là phải làm từ tơ lụa, có giá từ 5 đến 6 Saule,
nơ là 3 Saule, gậy batoong mạ bạc từ 7 đến 8 Saule, áo sơ mi 3 saule, quần,
áo ghile và bộ vest đuôi én phải tầm 7 bảng, giày da từ 9 đến 10 Saule. Một
bộ như vậy đã phải trên 8 bảng 7 Saule. Đương nhiên một vị thân sĩ danh
giá thì còn cần dây đeo đồng hồ, đồng hồ bỏ túi và bóp da.
Lúc trước nguyên chủ và anh trai Benson ăn tiêu tiết kiệm đã tích
được một khoản tiền, lúc đi hiệu quần áo hỏi thì kết quả là ngay cả giá cũng
không tưởng, xám xịt đi về. Hai người mua từ một cửa hàng giá rẻ gần phố
Chữ Thập Sắt mỗi người một bộ, hết chưa đến 2 bảng. Cũng vì chuyện này
mà nguyên chủ có ấn tượng vô cùng sâu sắc về giá của quần áo.
“Vâng, vâng.” Klein lắp bắp trả lời.
Dunn lại lấy đồng hồ bỏ túi, mở nắp nhìn thoáng qua rồi nói: