thể trước cố mà tránh né cùng chống đỡ, căn bản không rảnh tay để rút ra
bài cùng phù chú.
Rắc rắc, phành, phành!
Ghế dựa vỡ nát, bàn lật, cây treo mũ áo ngã, Klein kéo hơn nửa vòng,
tình thế càng lúc càng nguy ngập.
Không thể tiếp tục như vậy! Hắn không ngừng tránh né, liên tục lăn
lộn, tìm kiếm tất cả cơ hội xoay chuyển thế cục.
Đột nhiên, dư quang khóe mắt của hắn đảo qua bàn trà trong phòng
khách, trong đầu lóe lên ý tưởng.
Phành! Một tay chắn qua, thuận thế nhảy lùi lại, Klein chịu đựng đau
đớn, quay cuồng về phía khu vực phòng khách.
Mà lúc này, cơ bắp hai chân Merso đột nhiên phồng lên, tựa như sung
khí vậy.
Thịch! Mặt đất mà hắn giẫm xuống như là có lay động, cả người nhảy
bắn ra, như viên đạn bắn tới phụ cận Klein, tiếp theo đá ra một cước.
Klein miễn cưỡng chống đỡ, lại bị đá bay ra ngoài, xoảng xoảng
xoảng đụng ngã bàn trà, trà cụ gốm sứ bị đụng bay về phía tủ bát, bút máy,
hợp đồng cùng các loại báo chí phân tán bay đầy đất.
Mắt thấy thám tử mặc lễ phục hai đuôi dài màu đen bị đụng cho cả
người như nhũn ra, nhất thời khó có thể đứng lên, khó có thể lăn lộn nữa,
Merso trong mắt hung quang đại thịnh, trong thanh âm đồ sứ lần lượt vỡ
nát, lướt về phía trước, đầu gối đánh ra.
Klein đôi mắt chuyển sâu nhìn một màn này, trong tay đã cầm một
phần hợp đồng mẫu.