Người lực lưỡng đánh giá Klein, cũng không ngăn cản hắn đẩy cửa đi
vào, chỉ là lúc nghe thấy tiếng hoan hô cùng cụng ly bên trong, cổ họng hơi
giật giật.
Lúc này đang đúng lúc quán bar làm ăn rất tốt, Klein còn chưa tiến
vào, đã cảm giác được sóng nhiệt đập vào mặt, ngửi thấy hương rượu mạch
nha đậm đặc, nghe thấy được những thanh âm nhốn nháo rất lớn.
Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhìn thấy giữa quán bar có hai cái võ
đài, một cái đang trình diễn trận đấu chó bắt chuột, một cái thì có hai tuyển
thủ quyền anh đang kiên nhẫn chờ đợi, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu.
Hương rượu hỗn loạn vị mồ hôi ập đến, Klein nâng lên mắt kính viền
vàng, xoa xoa mũi, vừa bảo hộ tài vật trên người, vừa ra sức chen về phía
quầy bar.
Không đợi bartender mở miệng, hắn đã giành trước nói:
"Một ly bia Nam xứ Wales."
Đây là bia ngon nhất vương quốc Ruen tự sản xuất.
"5 penny." Bartender rất quen thuộc hồi đáp.
Klein lấy ra một xâu tiền xu, đếm 5 penny đưa cho đối phương, đổi lại
một ly lớn bằng gỗ chứa một thứ bia màu vàng đậm, mùi bia nồng đậm mê
người.
"Ở trước mặt nó, rất nhiều loại thậm chí không thể xưng là bia, chỉ có
thể tính là đồ uống." Bartender cười ha ha nói.
Klein bưng lên uống một ngụm, chỉ cảm thấy mát lạnh ngon miệng,
đầu tiên là trong đắng mang hương, tiếp theo hương vị mạch nha chạy
chồm ra, hồi vị lại có chút ngọt ngào.