“Đội trưởng vẫn thế, rất hay quên.” Roxanne đi bên cạnh, nhỏ giọng
nói xấu:
“Bà nội tôi còn có trí nhớ tốt hơn cả anh ấy. Đương nhiên anh ấy chỉ
hay quên việc nhỏ, ừm, việc nhỏ thôi. Klein, về sau tôi gọi anh là Klein
nhé. Phu nhân Olean là một người hoà ái và dễ thân cận, cha của chị ấy là
một thợ sửa đồng hồ, tay nghề cao lắm...”
Nghe cô gái tóc xù lải nhải tán dóc, Klein đặt chân lên cầu thang, trở
lại tầng trên, tới căn phòng ngoài cùng bên tay phải gặp phu nhân Olean.
Đây là một quý cô tóc đen mặc váy dài với phần rìa thêu lá sen. Cô ta
trông khoảng hơn ba mươi tuổi, có mái tóc quăn theo mốt, đôi mắt xanh
biếc đầy ý cười, thanh tú và nhã nhặn.
Olean nghe Roxanne thuật lại lời Dunn Smith thì lấy bản ghi chú ra,
viết đơn dự chi:
“Cậu có con dấu không? Nếu không có thì ấn ngón tay đi.”
“Vâng.” Klein quen thuộc hoàn thành thủ tục.
Olean lấy một chìa khoá làm bằng đồng mở két sắt trong phòng, vừa
đếm Kim bảng vừa cười nói:
“Cậu may mắn đấy, hôm nay có đủ tiền mặt. Đúng rồi, Klein, cậu là vì
liên quan tới sự kiện tà dị, bản thân lại có sở trường nên mới được đội
trưởng mời à?”
“Vâng, trực giác của chị chuẩn quá.” Klein không keo kiệt lời khen.
Olean lấy bốn tờ tiền màu xám nhạt, có hoa văn đen, rồi khoá két sắt
lại, vừa quay người vừa cười nói:
“Bởi vì tôi cũng là như thế.”