“Nghe nói tên sát thủ liên hoàn, à không, đồ tể kia là một người phi
phàm?” Klein cẩn thận gấp tiền lại rồi bỏ vào túi bên trong áo vest, sau đó
sờ mấy cái bên ngoài để xác nhận.
“Đúng thế.” Phu nhân Olean gật đầu rất mạnh: “Lúc trước hắn ta đã
nhiều lần giết người, chẳng qua lần đó bị bắt là vì hắn đang chuẩn bị một
nghi thức ác ma nhất.”
“Thảo nào mới lấy những nội tạng khác nhau... Xin lỗi, làm chị nhớ
lại chuyện không vui.” Klein thành khẩn nói.
Olean cười khẽ:
“Tôi đã không sợ từ lâu rồi... Khi đó tôi còn đang học kế toán ở trường
thương mại, rồi sau này thì tới nơi này. Được rồi, không làm chậm trễ cậu
nữa, còn phải đi tìm lão Neil nữa mà.”
“Tạm biệt chị.”
Klein ngả mũ chào, rồi đi ra khỏi căn phòng, lại xuống cầu thang.
Trong lúc đi hắn nhịn không được mà sờ túi, xác nhận 12 bảng tiền mặt kia
vẫn còn ở nguyên bên trong.
Hắn đi tới ngã tư, rẽ vào bên phải. Không lâu sau hắn thấy một một
cửa sắt đóng kín.
Cốc cốc cốc!
Trong tiếng đập cửa, một giọng nói già nua vang lên từ bên trong:
“Vào đi.”
Klein đẩy cửa sắt ra, phát hiện đây là một căn phòng khá hẹp, chỉ có
thể đặt được một bàn và hai ghế dựa. Ở mặt khác của phòng này còn có
một cửa sắt đã khoá. Mà sau bàn thì một ông già tóc hoa râm mặc áo