“Những thứ liên quan tới lịch sử, phức tạp và vụn vặt. Nói thật tôi vẫn
luôn cố gắng học, nhưng chỉ nắm giữ được sơ bộ, những cái khác phiền
phức quá. Cái gì mà nhật ký của người đương thời, bộ sách lưu hành rồi
văn mộ chí vân vân...”
Neil than phiền:
“Ví dụ như những thứ trong tay tôi đây này, càng cần những ghi chép
lịch sử chi tiết để suy đoán nội dung cụ thể.”
“Vì sao?” Klein nghe mà thấy lơ mơ không hiểu.
Neil chỉ vào trang sách ố vàng trước mặt, nói:
“Đây là nhật ký thất lạc trước khi chết của Russel Gustav. Vì giữ bí
mật nên ông ta toàn dùng những ký hiệu kỳ quái do chính ông ta phát minh
ra để ghi chép lại.”
Russel đại đế? Tiền bối xuyên việt? Klein ngẩn ra, lập tức chăm chú
nghe.
“Bởi vì rất nhiều người tin rằng ông ta chưa thật sự chết đi, mà đã trở
thành một vị thần linh bí ẩn, nên vẫn có các tín đồ tà giáo sùng bái ông ta
tiến hành đủ loại nghi thức hòng có được sức mạnh. Thi thoảng chúng ta lại
gặp được chuyện này, nhận được những bản bút ký nguyên bản hoặc sao
chép lại.”
Neil lắc đầu:
“Cho tới hôm nay còn chưa ai có thể đọc được những biểu tượng chân
chính của các ký hiệu đặc biệt này, cho nên ‘Thánh đường’ cho phép chúng
ta lưu trữ bản sao để nghiên cứu, hy vọng tìm được niềm vui bất ngờ.”
Nói tới đây, Neil cười đắc chí: