Rút ra chiếc ba toong đầu bạc màu đen ở giá để ô gậy sau cửa, Klein ở
trong sương mù tầm nhìn không vượt qua mười thước, đi dọc theo mép
đường đến số 58 phố Minsk, kéo chuông cửa một căn nhà u ám.
Trong tiếng đinh đương quanh quẩn, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra
một con mèo đen mắt xanh cái đuôi đang vểnh cao.
Còn mèo đen Brody đi thẳng tới phía sau cửa, co người lấy thế hai
giây, đột nhiên nhảy lên, vươn chân chộp đến cái tay nắm cửa.
Sau đó, nó không thể không rơi xuống, dựa vào trọng lượng thân thể
kéo tay nắm xuống, mở ra cửa nhà.
Kẹt một tiếng, gió sáng sớm thổi vào, cửa lớn chậm rãi lui về phía sau.
Mèo đen Brody cao ngạo liếc mắt nhìn Klein một cái, rồi đi sang một
bên.
"Thật sự là một con mèo thông minh." Klein ca ngợi với bà lão Doris
đang mang tạp dề màu trắng.
Doris cười đến nếp nhăn nhất nhất giãn ra:
"Cái này phải xem tâm tình của nó, đại bộ phận thời gian nó sẽ giả bộ
thật sự ngu xuẩn, tựa như không nghe hiểu cậu đang nói cái gì, úc, tôi
chuẩn bị cho cậu súp củ cải đậu tôi sở trường nhất, dùng bánh mì chấm ăn."
Súp củ cải đậu. . . Nghe tên như là công thức hắc ám vậy. . . Klein
mỉm cười nói:
"Tôi thực chờ mong."
Khi nói chuyện, luật sư Jurgen đi ra từ nhà nhà vệ sinh, cho dù ở trong
nhà của mình, cho dù vừa rời giường không bao lâu, hắn vẫn ăn mặc cẩn