thận tỉ mỉ, áo trong màu trắng thẳng tắp, ghi lê nâu nhạt bó sát người,
đường cong ống quần tựa như vừa mới ủi qua vậy.
"Hợp đồng mà anh muốn đã xong rồi, anh xem một chút có chỗ nào
bỏ sót hay không." Jurgen đảo đôi mắt lam qua, không có chuyện trò gì, mà
đi thẳng vào chủ đề.
Mái tóc nâu của anh ta được chải vuốt chỉnh tề, có thể thấy rõ ràng
dầu bôi tóc sáng bóng.
"Tốt." Klein gác ba toong, tháo mũ, cởi áo khoác xuống, đi theo
Jurgen vào thư phòng lầu một, tiếp nhận một phần hợp đồng dày dặn.
Hắn đứng ở đó, tùy tay lật xem, càng xem càng đau đầu, cuối cùng
phải vội vàng đảo qua điều khoản trọng điểm.
Mình hy vọng có đều có, những điều khoản trước đó sơ sẩy cũng có
tăng thêm, ví dụ như, không phải trả 100 bảng cho Leipad một lần duy
nhất, mà là thiết lập ba mốc thời gian, căn cứ theo tiến độ của người này mà
phân ra giai đoạn, kỳ thứ nhất là 50 bảng. . . Không tệ, như vậy mình tạm
thời không cần đi ngân hàng Backlund, lấy ra 100 bảng còn lại ở trong tài
khoản ký danh của mình, dựa vào tiền trên người làđủ rồi. . . Klein khép
văn kiện lại, cười nói với Jurgen:
"Tôi thực hài lòng, chuyên nghiệp của cậu còn tốt hơn so với tôi tưởng
tượng."
Hắn vừa nói vừa xuất ra hai tờ 1 bảng đã chuẩn bị sẵn.
Jurgen nhận tiền, mang mấy phần hợp đồng còn lại cũng đưa cho
Klein, nghiêm cẩn đứng đắn nói:
"Nếu khi kí tên xuất hiện sai lầm, nơi này có hai phần thêm vào, hợp
đồng cuối cùng dư ra nhớ dùng máy hủy giấy xử lý."