“Bản thân những sự kiện liên quan tới thần bí và phi phàm hàng năm
đều không nhiều, ôi, chủ yếu là những giống loài siêu phàm đang dần biến
mất khỏi bắc lục địa chúng ta. Nếu không có chúng nó thì sẽ không có ma
dược, vì thế người phi phàm ngày càng ít. Chậc, mấy trăm năm qua, rồng
khổng lồ, người khổng lồ và tinh linh đã trở thành những thứ được ghi lại
trong sách, thậm chí hải tộc cũng không hề xuất hiện vùng ven biển nữa."
Nghe được câu này, Klein bỗng nghĩ tới một câu, bèn đùa:
“Tôi cảm thấy đây chính là lúc thành lập ‘Hiệp hội Bảo vệ Rồng và
Người khổng lồ’."
Neil nghe mà mờ mịt, hồi lâu sau mới hiểu được hắn có ý gì. Mà sau
khi hiểu rõ, ông ta vỗ nhẹ lên bàn, cười trông rất sung sướng, không hề thân
sĩ chút nào:
“Ha ha, Klein, cậu đúng là người hài hước mà. Đây là truyền thống
của vương quốc Ruen chúng ta, người trẻ tuổi hài hước chút cũng không tệ.
Tôi cảm thấy không thể chỉ giới hạn như vậy, sao chỉ có rồng và người
khổng lồ? Phải gọi là ‘Hiệp hội Bảo vệ Động vật thần kỳ’ mới đúng.”
“Không không không, sao có thể quên mất những thực vật đáng
thương chứ?” Klein lắc đầu.
Nói tới đây, hắn và Neil liếc nhau một cái, đồng thanh:
“Hiệp hội Bảo vệ Sinh vật thần kỳ!"
Dứt lời, hai người ăn ý mà cười, không khí quái lạ ban nãy đã tan đi
không ít.
“Những thanh niên thú vị như cậu giờ càng ngày càng ít... Tôi vừa nói
tới đâu nhỉ?” Khuôn mặt nhăn nheo của Neil đầy tươi cười, ông ta nói:
“Nhớ ra rồi, bản thân những sự kiện liên quan tới phi phàm và thần bí hàng