QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 204

năm không có nhiều, những kẻ ngu sùng bái hoàng đế Russel lại là những
phái ít ỏi trong những phái ít ỏi khác. Chúng ta có thể lấy được ba tờ bản
thảo đã là không tệ rồi... Ừm, các giáo đường lớn hoặc giáo khu chắc là vẫn
có...”

Ông ta lẩm bẩm vài câu, cầm “tờ phê chuẩn" mà Klein đặt lên bàn từ

trước, đọc thoáng qua:

“Là đạn cho súng lục hay cho súng trường, hoặc là đạn cho súng hơi

nước áp lực cao?”

“Một khẩu súng lục.” Klein đáp theo thực tế.

“Ok, để tôi đi lấy. Khụ, cậu có bao súng đeo mạng sườn chưa? Là một

thân sĩ, cậu không thể để phần eo và phần dưới của mình phình to lên ngay
trước mặt công chúng được.” Neil đùa một câu mà cánh đàn ông đều hiểu.

“À, chưa có, có cần tìm đội trưởng viết thêm không?” Klein cười phối

hợp.

Neil đứng lên, nói:

“Không cần, ghi lại là được rồi, đó vốn thuộc ‘vật phẩm đồng bộ’.

Đọc theo tôi nào, ‘vật phẩm đồng bộ’."

“Lúc trước ông từng làm giáo viên à?” Klein buồn cười hỏi.

“Từng một thời gian ở trường học miễn phí và trường Chủ nhật của

giáo hội.” Neil giơ tờ lấy lên, lấy chìa khoá trong ngăn kéo ra rồi mở cửa
sắt dẫn vào phòng trong.

Cảm thấy người phi phàm và người thường không khác nhau là mấy...

Klein lặng lẽ thì thầm một câu, lại quăng mắt về phía ba trang nhật ký trên
bàn.