Klein đang định ngả mũ tạm biệt thì bỗng nhớ tới một chuyện, hắn
nhìn xung quanh, hạ giọng thật nhỏ, hỏi:
“Roxanne, cô có biết khởi đầu của danh sách hoàn chỉnh mà giáo hội
nắm giữ là gì không?”
Đây là chuyện mà ban nãy hắn quên không hỏi Neil.
Roxanne mở tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Klein:
“Anh định trở thành người phi phàm à?”
Mình biểu hiện rõ như vậy sao? Klein gãi gãi khoé miệng, lúng túng
trả lời:
“Biết thế giới quả thực có sức mạnh siêu phàm và thần bí rồi, khó
tránh khỏi việc hướng tới.”
“Nữ thần của tôi ơi, anh có biết đó nguy hiểm cỡ nào không? Đội
trưởng chưa nói cho anh à? Kẻ địch của người phi phàm không chỉ là tín đồ
tà giáo, phù thuỷ đen, còn cả bản thân mình nữa! Gần như hàng năm đều có
người mất khống chế, có người hy sinh! Anh không nghĩ tới cảm nhận của
người nhà mình à?”
Roxanne khua tay để nhấn mạnh hơn, phản ứng có vẻ quá khích:
“Klein, tôi cho rằng thành thật làm một nhân viên văn chức là lựa
chọn tốt hơn, gần như không có nguy hiểm gì, tiền lương tăng hàng năm.
Chờ anh làm vài năm rồi, có vốn tiết kiệm riêng là có thể thuê một căn nhà
riêng cho mình ở khu phía bắc hoặc gần ngoại ô, cưới được một cô gái xinh
đẹp giàu có tạo nên một gia đình hạnh phúc, sinh ra những thiên sứ nhỏ bé
đáng yêu, tinh nghịch...”