“Roxanne, dừng, dừng lại đã!” Klein thấy cô gái tóc vàng càng nói
càng lạc đề, toát mồ hôi hột vội ngăn lại: “Tạm thời tôi chỉ muốn, muốn,
ừm, hiểu biết những kiến thức thường thức thôi.”
“Được rồi...” Roxanne im lặng vài giây, rũ mắt xuống, nói: “Tôi vì
chuyện của ba tôi nên có biết về vấn đề tương tự. Ừm, anh biết đó, hơi kích
động, chẳng qua thẳng thắn mà nói thì tôi rất kính nể những người tự
nguyện trở thành Kẻ Gác Đêm.”
“Tôi hiểu, tôi hiểu.” Klein vội vàng phụ hoạ.
Roxanne chớp đôi mắt màu nâu nhạt, bổ sung:
“Ba tôi từng bảo rằng đừng tưởng trở nên lợi hại hơn, trở thành người
phi phàm ở danh sách cao hơn thì có thể giải quyết được tai hoạ ngầm,
chống chọi được hiểm nguy, trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Anh sẽ
gặp được chuyện càng ngày càng đáng sợ, gặp phải những gì khủng bố,
chưa biết rõ thì chỉ có hai kết quả là điên cuồng hoặc chết. Ôi, ông ấy nói
xong câu đó được hai tuần thì hy sinh... Klein, đừng dùng ánh mắt thương
hại mà nhìn tôi. Hiện giờ tôi sống rất ổn, thực sự rất ổn! Anh nên cảm thấy
sợ hãi mới đúng!”
“Tôi chỉ muốn biết những kiến thức cơ bản thôi...” Klein lặp lại câu
nói vừa rồi, quả thực không biết nên khóc hay nên cười.
Đội trưởng còn nói rõ ràng càng dễ hiểu hơn cô, mà tôi thì dù không
định trở thành người phi phàm thì đã gặp phải chuyện phi phàm rồi...
“Được rồi.”
Roxanne tỏ ra suy tư:
“Tôi nghe đội trưởng và Neil nói qua rằng vì giống loài siêu phàm đã
sụt giảm và biến mất, nên những người hùng mạnh ở danh sách cao đã