biện pháp bình thường được thì họ vẫn phải dùng đến những vật phẩm như
đạn săn ma. Cha tôi từng là một ‘Kẻ Không Ngủ’.”
Không chờ Klein truy vấn, Roxanne lẩm bẩm tiếp:
“Sau danh sách 8 ‘Thi Sĩ Nửa Đêm’, lên trên là danh sách 7 ‘Ác
Mộng’. ”
Ác mộng? Klein lập tức nhớ tới chuyện Dunn Smith dẫn dắt mình
trong mơ, bèn hỏi:
“Đội trưởng?”
“Anh biết à?” Roxanne há hốc miệng như sắp thành hình chữ O.
“Đội trưởng từng vào giấc mơ của tôi rồi...” Klein nhìn thoáng qua hai
bên rồi nhỏ giọng nói.
“Đã hiểu...” Roxanne chợt hiểu ra, cũng hạ nhỏ giọng xuống đáp lại.
Cô ta cầm cốc cà phê bên cạnh lên, nhấp một ngụm rồi cảm khái:
“Danh sách 7 của giáo hội ta ở thành phố Tingen này mới có hai
người, hẳn là như vậy. Đội trưởng chính một trong hai người đó. Cho dù
anh ấy có tới giáo khu lớn Backlund thì cũng là nhân vật giỏi giang, thậm
chí có chấp sự còn chưa mạnh bằng anh ấy!”
“Thì ra đội trưởng giỏi như vậy.” Klein mỉm cười phụ hoạ.
Nói thực ra, lần đầu tiên Dunn Smith ra tay nửa đêm hôm qua khiến
người ta có ấn tượng sâu sắc, hắn theo bản năng tin rằng anh ta là một
người phi phàm rất lợi hại.
“Đương nhiên!” Roxanne kiêu ngạo ngồi thẳng người. Bỗng dưng cô
nàng với tư duy thay đổi xoành xoạch bỗng tỏ ra buồn rầu: “Bên trên danh