“Gậy batoong, nặng một ít, cứng nữa.”
Là cái loại có thể đánh vỡ cái đầu chó của kẻ khác!
Nhân viên mặc ghile đỏ lén liếc Klein một cái rồi dẫn hắn vào trong
cửa hiệu, sau đó chỉ vào một hàng gậy batoong được xếp ở trong góc:
“Cái được mạ vàng kia được làm từ gỗ thiết tâm, rất nặng, rất cứng,
giá 11 Saule 7 penny, ngài có muốn thử không?”
11 Saule 7 penny? Sao các người không đi ăn cướp đi? Mạ vàng thì
hay lắm à? Klein nghe cái giá đó xong mà hoảng sợ, nhưng ngoài mặt thì
hắn không tỏ vẻ gì, chỉ khẽ gật đầu, nói:
“Ừ.”
Nhân viên mặc ghile đỏ lấy chiếc gậy batoong gỗ thiết tâm kia xuống,
cẩn thận đưa cho Klein với cái dáng vẻ như sợ hắn làm rơi hỏng hàng vậy.
Vừa nhận lấy cây gậy, Klein đã cảm thấy nặng, hắn vung thử, phát
hiện ra mình không thể vung nó một cách thuận lợi được.
“Quá nặng.” Klein vừa lắc đầu vừa thở dài.
Đây không phải là lấy cớ!
Nhân viên mặc ghile đỏ lại đặt gậy batoong gỗ thiết mộc lại chỗ cũ,
rồi tiếp tục giới thiệu ba cây gậy khác:
“Đây là gỗ hồ đào, do Hase, thợ thủ công chế tạo gậy batoong nổi
tiếng nhất Tingen, chế tác ra. Gậy này có giá 10 Saule 3 penny... Đây là gỗ
thuỷ trầm, có mạ bạc, cứng như sắt thép, 7 Saule 6 penny... Đây là chế tác
từ phần tâm gỗ của cây Boley trắng, cũng mạ bạc, 7 Saule 10 penny...”