Klein lần lượt nhận lấy các cây gậy vung thử, sau đó phát hiện trọng
lượng của chúng đều có vẻ phù hợp. Sau đó hắn gõ lên gậy, nắm bắt sơ qua
độ cứng của mỗi một cây. Cuối cùng hắn chọn cây gậy batoong rẻ nhất.
“Lấy cây gỗ thuỷ trầm đi.” Klein chỉ vào cây gậy batoong mạ bạc
phần đầu gậy trong tay nhân viên mặc áo ghile đỏ.
“Vâng, mời ngài đi theo tôi qua bên kia thanh toán. Về sau nếu cây
gậy này mà bị mài mòn hoặc bị bẩn, ngài hãy giao lại cho chúng tôi xử lý,
miễn phí ạ.”
Nhân viên áo ghile đỏ dẫn Klein đi tới quầy. Nhân cơ hội này Klein
giở bốn tờ Kim bảng mà hắn nắm chặt trong tay, lấy một trong hai tờ có
mệnh giá nhỏ nhất ra.
“Xin chào ngài, 7 Saule 6 penny.” Nhân viên sau quầy mỉm cười chào.
Klein vốn định giữ cái thể diện của một quý ông, nhưng lúc chìa tờ
tiền 1 bảng ra thì vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Có thể bớt một chút không?”
“Thưa ngài, những cây gậy này đều được chế tạo thủ công, chi phí rất
cao ạ.” Nhân viên mặc ghile màu đỏ đứng bên cạnh trả lời:
“Hơn nữa ông chủ không ở đây, chúng tôi không có tư cách giảm giá
thay ông ấy.” Nhân viên sau quầy cũng phụ hoạ theo: “Rất xin lỗi ngài.”
“Được rồi.” Klein đưa tiền ra, rồi nhận lấy cây gậy batoong màu đen
mạ bạc phần đầu gậy từ chỗ nhân viên mặc áo ghile đỏ.
Trong lúc chờ lấy tiền thối lại, hắn lùi ra sau vài bước kéo dài khoảng
cách, thử hiệu quả vung "vũ khí tay trái" với biên độ nhỏ.
Vù! Vù! Vù!