Hắn dừng hai giây, không nhìn ánh mắt nhân viên mà đưa bốn tờ tiền
giấy chiếu dưới ánh sáng, xác nhận hình mờ và hoa văn chống làm giả là
đúng.
Xong xuôi, Klein mới cất tiền mặt và tiền xu đi, cầm gậy batoong, tay
đè mũ, như một quý ông đi ra khỏi hiệu "Mũ áo Wilker". Sau đó hắn xa xỉ
lên xe ngựa công cộng không theo tuyến cố định, trải qua một lần đổi xe và
tiêu tổng cộng 6 penny thuận lợi về tới nhà trọ.
Đóng cửa phòng lại, hắn đếm 11 bảng 12 Saule tận ba lần mới cho vào
ngăn kéo bàn học, sau đó tìm chiếc súng lục có phần báng súng làm từ gỗ,
ổ xoay làm từ đồng thau kia ra.
Năm viên đạn màu đồng thau rơi lạch cạch xuống bàn, Klein đút từng
viên "đạn săn ma" màu bạc có hoa văn phức tạp và thánh huy màu tối vào
trong ổ xoay. Lần này hắn cũng chỉ đút năm viên và để trống một ô đề
phòng bị cướp cò. Sau đó hắn cho năm viên đạn thường vừa đổ ra bàn vào
trong một hộp sắt nhỏ.
Cạch!
Khép ổ xoay lại, Klein bỗng thấy có cảm giác an toàn hơn hẳn.
Hắn hứng thú nhét súng vào bao súng ở dưới nách, cài móc lại rồi sau
đó lặp đi lặp lại hành động luyện tập cởi móc rút súng, đến khi tay mỏi hết
cả thì nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục. Mãi cho đến khi trời sắp tối, tiếng
người thuê trọ đi lại trên hành lang vang lên.
Phù! Klein thở ra một hơi, nhét khẩu súng vào bao súng dưới nách.
Cho tới lúc này hắn mới thay áo vest và ghile ra, mặc chiếc áo khoác
màu nâu nhạt bình thường, sau đó thả lỏng cánh tay.