QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 222

“Một công ty bảo an lấy việc tìm kiếm, sưu tập và bảo vệ đồ cổ làm sứ

mệnh, bọn họ cần cố vấn chuyên nghiệp, hợp đồng năm năm, mỗi tuần 3
bảng.”

“... Tối hôm qua anh phiền não vì chuyện này? ” Melissa im lặng một

lát rồi hỏi.

Klein tiện thể gật đầu, nói:

“Đúng vậy, làm giảng viên ở đại học Tingen thì nghe danh giá, nhưng

anh thích công việc này hơn.”

“... Kỳ thật cũng không tệ.” Melissa cười để cổ vũ hắn, nửa ngờ vực

nửa tò mò mà hỏi: “Sao bọn họ lại dự chi cho anh tiền lương bốn tuần?”

“Bởi vì chúng ta cần chuyển nhà, cần nhiều phòng hơn, cần phòng tắm

của riêng mình.” Klein nhếch khoé miệng, buông tay nói. Hắn cảm thấy nụ
cười của mình không chê vào đâu được, chỉ còn thiếu cái câu "Ngạc nhiên
chưa?"

Melissa giật mình, đột nhiên tăng tốc độ nói lên, đồng thời cũng tỏ ra

bối rối:

“Klein, kỳ thật nơi này cũng không tệ, thi thoảng em trách móc không

có phòng tắm riêng cũng chỉ là do thói quen mà thôi. Anh còn nhớ Jenny
không? Hàng xóm của chúng ta lúc trước. Từ khi cha bạn ấy bị thương, rồi
mất việc, không thể không dọn tới phố dưới, năm nhân khẩu mà chỉ có thể
ở trong một căn phòng, ba người ngủ giường tầng, hai người ngủ dưới đất.
Bọn họ còn muốn cho người khác thuê chỗ đất trống còn lại kìa... So với
nhà bạn ấy, chúng ta đã rất may mắn rồi. Đừng lãng phí tiền lương của anh
vào chuyện này. Hơn nữa em rất thích tiệm bánh của bà Slin.”

Em ơi, phản ứng này của em không giống kịch bản của anh chút nào...

Nghe xong, Klein mặt dại ra.