Thấy Melissa còn định nói tiếp, Klein nhanh chóng bổ sung:
“Yên tâm, anh không có ý định thuê nhà riêng, định xem nhà dãy.
Tóm lại phải có phòng tắm của riêng mình. Còn nữa, anh cũng thích bánh
mì, bánh Tingen và bánh chanh ngọt của bà Slin, nên chúng ta có thể xem
xét chỗ gần phố Chữ Thập Sắt và phố Hoa Thuỷ Tiên trước đã.”
Melissa khẽ mím môi. Con bé im lặng một lúc rồi mới gật đầu.
“Hơn nữa anh chưa định chuyển ngay, phải chờ Benson về đã.” Klein
cười nói: “Nếu không anh ấy mở cửa ra sẽ kinh hãi thốt lên, đồ đạc đâu rồi?
Em trai em gái tôi đâu? Nhà của tôi đâu? Đây có phải nhà mình không?
Chả lẽ đi nhầm chỗ? Nữ thần ơi, mau nói cho tôi biết đây có phải nằm mơ
không, tại sao mới đi xa có vài ngày mà trở về đã không còn nhà nữa rồi!”
Hắn bắt chước tiếng của Benson, khiến Melissa nghe mà mắt cong
cong, nở nụ cười để lộ đôi má lúm đồng tiền xinh xắn.
“Không, ông Frankie sẽ chờ ở cửa bảo Benson giao chìa khoá phòng
ra. Benson căn bản không lên được tầng trên ấy chứ.” Cô bé nói xấu ông
chủ nhà keo kiệt tham tiền một câu.
Ở nhà Moretti này, không có việc gì thì mọi người thường thích lôi
ông chủ nhà Frankie ra làm nhân vật chính cho các câu châm biếm. Mà đây
là do anh cả Benson bắt đầu.
“Đúng vậy, ông ta còn lâu mới đổi khoá cho khách thuê sau.” Klein
mỉm cười phụ hoạ. Hắn chỉ ra ngoài cửa, hài hước nói: “Thưa quý cô
Melissa, cùng tới nhà hàng Mũ Bạc ăn mừng chứ nhỉ?”
Melissa thở dài nho nhỏ:
“Klein, anh biết Selina chứ? Bạn học của em, bạn tốt của em ấy.”