“Công ty... Công ty bảo an đó là có, ừm, có liên quan đến chính phủ,
sẽ không đóng cửa tuỳ tiện đâu.”
“Nhưng chính phủ cũng đâu ổn định, cứ mỗi lần tuyển cử xong mà
thay đổi đảng phái là hầu hết chức vụ đều đổi người, loạn lắm.” Melissa
tiếp tục phản bác.
... Em gái, em hiểu nhiều thật... Klein vừa bực mình vừa buồn cười,
lắc đầu:
“Thôi thôi... Anh sẽ lấy nguyên liệu còn thừa ngày hôm qua hầm một
nồi canh. Em xuống phố mua một con cá tươi rán, một miếng thịt bò ướp
hạt tiêu đen, một lon bơ với lấy cho anh một cốc bia gừng. Tóm lại, vẫn
phải chúc mừng một bữa.”
Đây đều là những đồ ăn mà đám tiểu thương ở phố Chữ Thập Sắt vẫn
hay chào bán. Một con cá tươi từ 6 đến 8 penny, một miếng thịt bò ướp hạt
tiêu đen không quá lớn có giá 5 penny, một cốc bia gừng 1 penny, một lon
bơ chắc nặng tầm một phần tư pound, khoảng 4 penny - mà mua một pound
bơ thì chỉ cần 1 Saule 3 penny.
Mỗi lần tới ngày nghỉ, nguyên chủ đều phụ trách mua đồ nấu ăn, nên
không lạ gì về giá. Klein tính nhẩm vài giây, phải chi khoảng 1 Saule 6
penny, vì thế rút luôn hai tờ tiền 1 Saule.
“Vâng.”
Melissa không phản đối nữa, con bé đặt túi xách đựng đồ dùng học tập
xuống, nhận lấy tiền.
Nhìn cô em gái lấy lon đựng bơ và chậu đựng các đồ khác, nhẹ nhàng
đi tới gần cửa, Klein nghĩ nghĩ rồi gọi với theo:
“Melissa, tiền thừa lại thì mua hoa quả nhé.”