Không ít tiểu thương phố Chữ Thập Sắt sẽ thu mua những hoa quả
mẫu mã không đẹp hoặc để quá lâu từ các nơi khác về bán. Mà những
người ở đây thì không tức giận gì về chuyện này, bởi giá rất rẻ, mang về
nhà rồi cắt bỏ chỗ thối đi là có thể nhấm nháp mỹ vị rồi, đây được coi là
hưởng thụ giá rẻ.
Nói xong câu đó, Klein bước nhanh tới chỗ cô bé, lấy đồng penny còn
sót lại trong túi quần ra bỏ vào tay em mình.
“Dạ?” Melissa vừa nghi hoặc vừa mờ mịt nhìn anh trai.
Klein lùi ra sau hai bước, mỉm cười nói:
“Nhớ đi chỗ bà Slin mà thưởng cho mình một chiếc bánh chanh ngọt.”
“... Vâng!” Melissa há miệng, mắt chớp chớp, cuối cùng chỉ nói được
một từ. Con bé nhanh chóng mở cửa rồi chạy bịch bịch tới phía cầu thang.
...
Dòng sông xanh chảy xuôi với rừng bách và rừng phong dựng thẳng
hai bên bờ, không khí tươi mát làm cho người ta cảm thấy như uống say.
Để giải quyết chuyện phỏng vấn, Klein đeo súng lục trong bao súng
dưới nách, cầm gậy batoong đi xe ngựa công cộng mất 6 penny, dọc theo
con đường lát xi măng đi tới toà nhà ba tầng xây từ gạch thấp thoáng trong
bóng cây xanh, đó là khu làm việc của đại học Tingen.
“Không hổ là một trong hai đại học nổi tiếng nhất vương quốc
Ruen...” Klein "lần đầu" đến nơi này, vừa đi vừa cảm thán.
So với nơi này, đại học Hoy ở bên kia bờ sông quả thực là quá đơn sơ.
“Hây da!”