Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân tới gần, chìa khoá đút vào ổ, tiếng vặn
khoá vang lên.
Melissa đẩy cửa bước vào, mũi hơi hít hít vào. Con bé đảo mắt qua
bếp lò vốn không được đốt cháy, đôi mắt bỗng u ám đi không ít.
“Klein, em sẽ lấy đám nguyên liệu còn lại ngày hôm qua cùng nấu
luôn. Có lẽ mai Benson sẽ về.” Melissa quay đầu nhìn anh trai.
Klein đút hai tay trong túi, người dựa vào bàn học, mỉm cười nói:
“Không, chúng ta ra ngoài ăn.”
“Ra ngoài ăn?” Melissa ngạc nhiên.
“Đi ‘Nhà hàng Mũ Bạc’ ở phố Hoa Thuỷ Tiên được không? Anh nghe
bảo đồ ăn ở đó ngon lắm. ” Klein đề nghị.
“Nhưng... Nhưng mà...” Melissa vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Klein cười nói:
“Ăn mừng anh tìm được công việc.”
“Anh tìm được việc rồi?” Melissa bất giác tăng âm lượng lên:
“Nhưng... Nhưng không phải mai đại học Tingen mới phỏng vấn sao?”
“Công việc khác.” Klein mỉm cười lấy xấp tiền giấy ra từ trong ngăn
kéo, nói: “Bọn họ còn dự chi cho anh tiền lương bốn tuần.”
Melissa nhìn những tờ Kim bảng và Saule, mắt mở to:
“Nữ thần ơi... Anh, bọn họ, anh, tìm được việc gì vậy?”
Việc gì à... Klein đờ ra, châm chước rồi nói: