"Cậu thật sự là một tín đồ Chúa Tể Của Gió Bão bất trị, một ngày nào
đó cậu sẽ chết ở cồn cùng bệnh tật kỳ quái nào đó."
"Ít nhất tôi cũng đã hưởng thụ qua." Williams không chút quan tâm trả
lời, "Tôi đã ba ngày không có mối nào, tôi sẽ không chiết khấu cho cô."
Hugh không hề khuyên bảo nữa, vuốt vuốt mái tóc ngắn màu vàng
hỗn độn, đẩy tranh chân dung của Ranus do Audrey đưa cho qua:
"Giúp tôi lưu ý người này, nhanh chóng tìm hắn."
"Ở đây còn có những hình ảnh khác nhau của hắn."
Williams say khướt mở ra trang giấy, nhìn vài lần, chậc chậc nói: "Bộ
dạng của hắn rất bình thường, người khu đông lại nhiều như vậy, bất cứ lúc
nào cũng có người chết, có người rời đi, có người tiến vào, có người trở
thành kẻ lưu lạc, rất khó tìm thấy."
"Tóm lại, cậu lưu ý giúp tôi, phát hiện có người tương tự lập tức cho
tôi biết." Hugh lấy ra tờ 5 saule đưa cho đối phương, "Đây là tiền thưởng,
nếu có thể tìm được người trên bức họa, tôi, ừm, lại cho cậu 10 bảng."
"10 bảng?" Williams huýt sáo một tiếng, "Hugh, cô khi nào thì hào
phóng như vậy? Hay là nói người này giá trị càng nhiều hơn?"
"Treo thưởng của hắn là như thế, cung cấp manh mối 10 bảng." Hugh
giả bộ quan sát hoàn cảnh trong quán rồi hồi đáp, "Cậu không được quên
chuyện này, cách vài ngày tôi sẽ lại tới tìm cậu."
Nàng đã đi non nửa khu đông, ban bố nhiệm vụ tới các thủ lĩnh xã hội
đen cùng những người tin tức linh thông, dự chi ra cũng mấy bảng.
Chỉ cần có một người thành công, mình có thể kiếm trở về, kiếm rất
nhiều! Hugh yên lặng tự cổ vũ cho bản thân, bịt lại miệng mũi, xoay người