QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 238

Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm lại biến mất. Klein tỏ ra bình tĩnh,

không hề vui sướng. Hắn từng bước đi tới bên ngoài sảnh cầu nguyện.

Nơi này không có cửa sổ cao, bóng tối sâu thẳm đã thành nhân vật

chính. Nhưng ở phía sau đài thánh hình vòm, trên bức tường đối diện cửa
vào thì có vài chục lỗ tròn to bằng nắm tay được đục thông với bên ngoài,
làm cho ánh sáng mặt trời thuần tuý chiếu vào trong, đưa quang minh tới.
Giống như người đi đường trong đêm tối, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu
trời sao, thấy từng ngôi sao đang toả sáng, cao như thế, thuần khiết như thế,
thần thánh như thế.

Cho dù cho rằng thần linh vẫn có thể bị nghiên cứu và lý giải, Klein

vẫn không nhịn được cúi đầu.

Trong tiếng giám mục trầm và ôn hoà giảng đạo, hắn yên lặng đi trên

con đường giữa dãy ghế hai bên, tìm một vị trí trống và gần cửa ra vào,
chậm rãi ngồi xuống.

Gác gậy batoong vào phần lưng ghế dựa phía trước, Klein bỏ mũ

xuống, đặt cả mũ và tờ báo lên đùi, sau đó nắm hai tay lại chống đỡ phần
trán cúi xuống.

Toàn bộ quá trình này hắn làm thong thả và có trình tự, hệt như thực

sự tới cầu nguyện.

Klein nhắm mắt lại, để tầm mắt rơi vào bóng tối mà yên lặng lắng

nghe tiếng giảng của giám mục:

“Bọn họ mình trần, không có quần áo không có cái ăn, không có gì

che lấp trong cơn giá rét. Bọn họ bị mưa xối ướt, bởi vì không có chỗ né
tránh nên ôm chặt tảng đá. Bọn họ là những đứa trẻ đã bị cướp mất mẹ.
Bọn họ là những cô nhi đã mất đi hi vọng. Bọn họ là những kẻ nghèo khổ
bị ép phải rời khỏi chính đạo. Đêm tối không từ bỏ bọn họ, mà chăm sóc
bọn họ.”