Đi được một nửa, hắn quay đầu lại theo bản năng thì thấy mục sư
trung niên kia vẫn đứng ở cửa, trên đỉnh cầu thang, trong bóng tối nơi
không có ánh sáng của đèn khí gas, hệt như một bức tượng không hề động
đậy.
Klein thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi xuống. Không lâu sau hắn đặt chân
lên mặt đất lát đá lạnh như băng, đi thẳng tới ngã tư.
Hắn không đi về phía "cửa Chianese", bởi Dunn Smith vừa thay ca
chắc chắn sẽ không ở nơi đó.
Men theo con đường quen thuộc bên phải, Klein lại đi lên một cầu
thang khác, xuất hiện bên trong "công ty Bảo an Gai Đen".
Thấy cửa phòng không đóng kín thì khép hờ, hắn không lỗ mãng tìm
kiếm mà tiến vào sảnh tiếp khách, thấy một cô gái tóc xù tươi cười ngọt
ngào đang chăm chú đọc một cuốn tạp chí.
“Hi, Roxanne.” Klein đi tới bên cạnh, cố ý gõ nhẹ xuống bàn.
Loảng xoảng!
Roxanne đứng bật dậy, làm ngã cả ghế dựa, bối rối nói:
“Hi, hôm nay trời đẹp thật, anh, anh, Klein, sao anh lại tới đây?” Cô ta
giơ tay xoa ngực, thở hổn hển mấy hơi hệt như cô nhóc lười biếng bị cha
bắt gặp.
“Tôi có việc tìm đội trưởng.” Klein trả lời ngắn gọn.
“... Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng đội trưởng tới chứ.” Roxanne
trợn Klein một cái: “Còn chả biết gõ cửa! Hừ, anh nên cảm thấy may mắn
vì tôi là một quý cô rộng lượng, nhân từ. Ừm, tôi thích từ cô gái hơn... Anh