tìm đội trưởng làm gì thế? Anh ấy ở trong phòng đối diện với phòng của
phu nhân Olean ấy.”
Cho dù lúc này tinh thần khá căng thẳng, Klein vẫn bị Roxanne làm
cho bật cười, hắn trầm ngâm rồi đáp:
“Bí mật!”
“...”
Trong lúc Roxanne trợn mắt lên, không thể tin được thì Klein cúi đầu
chào, nhanh chóng cáo từ. Hắn lại đi tới cánh cửa thông với phòng tiếp
đón, gõ cửa phòng làm việc thứ nhất bên tay phải.
“Mời vào.” Giọng nói trầm và ôn hoà của Dunn Smith vang lên.
Klein đẩy cửa vào rồi khép lại, ngả mũ chào:
“Chào buổi sáng, đội trưởng.”
“Chào buổi sáng, có chuyện gì không?” Chiếc áo gió và mũ của Dunn
đang treo trên giá treo quần áo ở bên cạnh, để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng và
ghile màu đen, cho dù đường chân tóc cắt cao và đôi mắt xám sâu thẳm kia,
trông anh vẫn thoải mái hơn không ít.
“Có người theo dõi tôi.” Klein trả lời thành thật, không chải chuốt câu
chữ gì cả.
Dunn dựa ra sau, nắm hai tay lại, dùng đôi mắt xám sâu sắc nhìn vào
mắt Klein. Anh ta không bám theo câu kia, mà hỏi ngược lại:
“Cậu tới từ giáo đường?”
“Vâng.” Klein trả lời khẳng định.