QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 245

Tiếng cộp cộp chồng lên nhau khiến xung quanh càng vắng vẻ, càng

khiến người ta sợ hãi.

Klein nhanh chóng tới gần cầu thang kia, bước từng bước đi lên, thấy

vị mục sư trung niên đứng trong bóng tối trước cửa. Hai người gặp lại,
không ai nói gì. Mục sư trung niên im lặng quay người nhường đường.

Lặng lẽ bước đi, Klein về tới sảnh cầu nguyện. Những ánh sáng từ

những lỗ tròn sau đài thánh hình vòm vẫn trong lành như trước, căn phòng
bên trong vẫn tối tăm và yên lặng, các quý ông quý bà vẫn đang xếp hàng
bên ngoài phòng xưng tội, chỉ là đã vơi đi rất nhiều.

Klein chờ một lúc, rồi cầm gậy batoong và tờ báo chậm rãi rời khỏi

sảnh cầu nguyện, ra khỏi giáo đường St. Selina như không có chuyện gì
xảy ra.

Vừa ra ngoài, thấy ánh mặt trời, hắn lại cảm thấy bị nhìn chòng chọc,

cảm thấy mình hệt như con mồi đang bị diều hâu rình mò.

Bỗng nhiên một điểm đáng ngờ loé lên trong đầu óc hắn: Vì sao ban

nãy "kẻ nhìn lén" không theo mình vào giáo đường? Tuy rằng nhờ vậy mà
mình có thể dựa vào không gian u ám và sự hỗ trợ của mục sư để "biến
mất" trong khoảng thời gian ngắn, nhưng tên kia chỉ cần giả vờ cầu nguyện
để đi theo theo dõi thì khó lắm sao? Không làm chuyện gì xấu, quang minh
chính đại đi vào thì có vấn đề gì?

Trừ phi là kẻ đó từng có tiền án tiền sự, sợ giáo hội, sợ giám mục, biết

đối phương có lẽ có năng lực phi phàm... Xem ra khả năng thám tử tư này
có vẻ rất rất thấp...

Phù! Klein thở hắt ra, không còn căng thẳng như trước nữa. Hắn nhãn

nhã cất bước đi tới mặt sau phố Zoutelande.