Logo cùng người hầu bên cạnh vừa sợ vừa mờ mịt, không rõ ràng đã
xảy ra chuyện gì, Adol thì vẫn cúi đầu run rẩy như trước.
Chờ thấy rõ ràng trong tay Klein chỉ lấy một cây ba toong màu đen, rõ
ràng không có chuyện gì phát sinh, đám người Cassanna mới khôi phục
trấn định, đồng thời nhíu mày hỏi:
"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
"Từ khi tôi phải nộp đi súng, tôi đã học tập kỹ xảo mô phỏng âm
thanh, xem qua hiệu quả cũng không tệ lắm." Klein giỡn giỡn trả lời.
"Cái này không phải là chuyện gì thú vị, thám tử Moriarty." Cassanna
trầm giọng nói một câu.
Tôi chỉ muốn biểu diễn ma thuật với các người mà. . . Klein lẩm bẩm
một câu, đưa ba toong giao cho nữ hầu, trịnh trọng gật đầu nói:
"Tôi sẽ chú ý."
Stuart vừa rồi chật vật nhất lại không có biểu hiện tức giận gì, có hưng
thú vỗ vỗ quần áo, đứng dậy hỏi:
"Ngày Moriarty, tôi sao lại chưa nghe nói qua về anh? Ý của tôi là, tôi
cũng quen biết không ít thám tử, nhưng trước kia lại không biết đến anh."
"Tôi vào đầu tháng 9 mới đến Backlund." Klein giải thích một câu.
"Thì ra là vậy. . ." Stuart cười nói, "Đêm nay chúng ta hai người một
tổ, phụ trách từ rạng sáng đến sáng ngày mai, không thành vấn đề chứ?"
"Không có." Klein cũng cười đáp lại.
"Tốt, chờ dùng xong bữa tối, hai người phải đi nghỉ ngơi, sau đó rạng
sáng thay ca." Cassanna ở bên cạnh bổ sung một câu.