Klein liếc mắt nhìn Adol đang vùi đầu run run một cái, rồi gật đầu.
. . .
Cả buổi chiều đều không có chuyện gì phát sinh, chủ nhà đã chuẩn bị
bữa tối phong phú cho mấy người thám tử cùng nhân viên bảo an, nhưng
không có đồ uống chứa cồn.
Ăn uống no đủ, Klein cùng Stuart trên mặt để râu quai nón đi về
phòng khách dành cho bọn họ ở lầu hai.
Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Stuart lắc lắc đầu, mở miệng nói:
"Sherlock, anh hẳn đã thấy, vấn đề của Adol là không có ai muốn trả
thù cậu ta."
Người anh em, cậu thực biết làm thân mà. . . Klein vẻ mặt không biến
hóa hỏi ngược lại:
"Sao lại nói như vậy?"
"Bộ dáng của cậu ta tựa như tinh thần xảy ra vấn đề, hoặc là, hoặc là,
dựa theo cách nói nông thôn, bị quỷ hồn tà linh quấn lên, thẳng thắn mà
nói, tôi thực sợ cái này." Stuart thở dài nói, "Ngài Kalouman nên dẫn cậu ta
đi gặp bác sĩ tâm lý, nếu không có tác dụng, tìm giáo sĩ Chúa Tể Của Gió
Bão, để cho bọn họ rải thánh thủy, làm nghi thức!"
"Cậu có thể đưa ra đề nghị này với ông ta." Klein nói thẳng trọng tâm.
"Qua hai ngày, nếu Adol còn chưa có chuyển tốt, ta sẽ suy xét." Stuart
nghiêng đầu liếc mắt nhìn Klein một cái.
Klein cười cười nói:
"Cái này là chuyện của cậu, tôi ngày mai là đã chấm dứt ủy thác."