coi như vi phạm hợp đồng, nếu bị đưa lên toà án thì phải sẽ bồi thường một
số tiền lớn!
“Đúng là chú vẫn còn thiếu kinh nghiệm xã hội mà.”
Benson vuốt nếp tóc, cảm khái một câu:
“Đây là điều khoản mà lúc trước anh cố gắng có được, bằng không
ông Frankie chỉ muốn cho ký hợp đồng ba tháng một thôi. Với tầng lớp có
tiền mà nói, đám chủ nhà cho thuê thằng một, hai, thậm chí là ba năm để ổn
định. Nhưng với chúng ta, với chúng ta lúc trước và hàng xóm xung quanh
mà nói, đám chủ nhà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có người xảy ra chuyện,
không đóng được tiền thuê, nên chỉ thích hợp đồng ngắn hạn.”
“Như vậy bọn họ còn có thể thường xuyên xem xét tình hình mà tăng
giá.” Klein bổ sung sau khi kết hợp với mảnh vỡ trí nhớ của nguyên chủ và
những gì mình trải qua lúc ở thuê nhà ngày trước.
Benson thở dài:
“Đây là sự thật tàn nhẫn của xã hội ngày nay. Được rồi, chú không cần
lo, chuyện hợp đồng ấy dễ giải quyết lắm. Nói thẳng ra thì chỉ cần chúng ta
khất nợ tiền thuê nhà một tuần là Frankie chắc chắn sẽ đuổi chúng ta ra
ngoài và giữ lại những thứ đáng giá ngay. Dù sao chỉ số thông minh của
ông ta còn chưa bằng khỉ đầu chó lông quăn, không cách nào nghĩ được
những chuyện quá phức tạp.”
Nghe được câu này, Klein đột nhiên nhớ tới câu chuyện về tước sĩ
Humphry, bèn nghiêm túc lắc đầu:
“Không Benson, anh sai rồi.”
“Sao cơ?” Benson không hiểu.