“Chỉ số thông minh của ông Frankie vẫn cao hơn khỉ đầu chó lông
quăn một chút.” Klein trả lời nghiêm túc. Ngay khi Benson mỉm kiểu tỏ vẻ
mình đã hiểu thì hắn bổ sung thêm một câu: “Nếu trạng thái của ông ta còn
tốt.”
“Ha ha.” Benson không nhịn được cười to.
Cười xong, anh chỉ vào Klein, nhưng tạm thời không tìm được từ nào
để nói, cuối cùng đành phải quay lại chủ đề chính:
“Đương nhiên, là thân sĩ, chúng ta không dùng cách thức vô lại đó.
Ngày mai chúng ta tới nói chuyện với Frankie. Tin anh đi, ông ta dễ bị
thuyết phục lắm, rất là dễ.”
Klein không hề nghi ngờ điều này, sự tồn tại của ống dẫn khí gas
chính là minh chứng hùng hồn nhất.
Hai anh em tán gẫu một lát, rồi bỏ chỗ cá còn lại ngày hôm qua vào
canh rau dưa. Trong lúc đun thì dùng hơi nước làm mềm bánh mì mạch
đen.
Phết bơ lên trên bánh mì, Klein và Benson làm một bữa đơn giản.
Nhưng bọn họ ăn rất thoả mãn, dù sao mùi sữa và vị ngọt luôn làm người ta
thấy ngon miệng.
Chờ khi Benson ra ngoài, Klein cũng cầm 3 Saule tiền giấy và mấy
đồng penny tới chợ "Rau diếp và thịt", chi 6 penny mua một pound thịt bò,
7 penny mua một con cá Tasok tươi và ít xương. Ngoài ra hắn còn mua các
thứ như khoai tây, đậu phụ, củ cải trắng, đại hoàng, rau diếp, củ cải cùng
với mấy gia vị nấu ăn như cây hương thảo, húng quế, thì là và mỡ.
Trong lúc mua đồ, hắn vẫn cảm nhận được có người đang theo dõi,
đang nhìn chằm chằm mình, nhưng chưa hề tiếp xúc gì.