Hắn cười với Melissa, như làm ảo thuật lấy một bánh pút-đing chanh
ra:
“Bọn anh có bia, em có thứ này.”
“... Cảm ơn anh.” Melissa nhận lấy bánh, nhỏ nhẹ nói một tiếng.
Thấy thế, Benson nhấc cốc lên, mỉm cười nói:
“Nào, chúc mừng Klein đã tìm được công việc không tệ.”
Klein nhấc cốc lên, cụng với Benson, cũng cụng với bánh pút-đing
chanh của Melissa:
“Ca ngợi nữ thần!”
Ùng ục, hắn ngửa đầu uống một ngụm. Vị bia đốt tới thực quản, mang
tới cảm giác tuyệt vời.
Bia gừng, hay còn được gọi đầy đủ là bia nước gừng, thực tế là một
loại đồ uống không chứa bất cứ thành phần cồn nào, dùng nước gừng nhạt
và nước chanh pha trộn tạo ra vị bia, là thứ mà con gái và trẻ con cũng
uống được. Chẳng qua Melissa không thích mùi vị đó cho lắm.
“Ca ngợi nữ thần!”
Benson cũng uống một ngụm, Melissa thì khẽ cắn chiếc bánh, nhấm
nuốt một lúc, không muốn nuốt xuống chút nào.
“Ăn thử đi nào.” Klein đặt cốc xuống, cầm thìa và dĩa chỉ vào một bàn
đồ ăn, nói.
Trong số các món này, hắn không tự tin lắm về món canh đậu phụ, dù
sao ở trên Trái Đất hoàn toàn không ăn thứ kỳ quái như nào, chỉ có thể dựa
theo mãnh vỡ ký ức của nguyên chủ để "sáng tác lại".