Benson là anh nên không hề khách khí, múc một thìa khoai tây nhét
vào trong miệng.
Khoai tây được hầm rất nhừ kết hợp với vị của mỡ lợn và lượng muối
vừa phải làm cho nước miếng tiết ra liên tục, cảm thấy ngon tuyệt.
“Không... tệ... Không tệ.” Benson nhồm nhoàm khen: “Ngon hơn cái
thứ mà anh ăn ở công ty bữa trước nhiều lắm, lúc đó họ thả bơ.”
Đây coi như món sở trường của mình... Klein thản nhiên nhận lấy lời
khen:
“May là có đầu bếp nhà Welch dạy cho.”
Melissa thì nhìn bát canh thịt bò. Lá húng quế màu xanh, rau diếp tươi
cùng những miếng củ cải màu trắng trong nước canh trong không màu, che
giấu thịt bò đã hầm nhừ, màu tươi mát, mùi thơm nức mũi.
Con bé xiên một miếng thịt bò, bỏ vào miệng nhai, chỉ cảm thấy trong
cái mềm nhừ ấy còn có vị muối cùng vị ngọt của củ cải và mùi thơm của
húng quế, tất cả đều gợi lên sự mỹ vị của bản thân miếng thịt bò.
“...” Con bé như đang ca ngợi gì đó, nhưng không dừng miệng lại
được.
Klein nếm thử, cảm thấy ăn ngon hơn, vẫn cảm thấy đáng tiếc vì so
mới tiêu chuẩn tốt nhất của mình, món này còn kém lắm. Dẫu sao không có
gia vị, chỉ có thể thay thế bằng cái khác nên mùi vị kỳ quái đi hẳn. Đương
nhiên cho dù là tốt nhất thì những món mà mình nấu chỉ coi như là ăn
được.
Đột nhiên hắn cảm thấy thương Benson và Melissa.