Klein nuốt miếng thịt bò, lại gắp một miếng cá Tasok rán giòn có rắc
cây hương thảo. Món cá này ngoài giòn trong mềm, giòn giòn ngon miệng,
vị thơm mặn cùng vị mỡ hoà vào với nhau.
Klein khẽ gật đầu, lại nếm thử đại hoàng hầm, cảm thấy cũng tạm, có
thể hoá giải bớt vị ngấy của thịt.
Cuối cùng hắn lấy dũng khí múc một thìa canh đậu phụ.
Quá ngọt, quá chua... Klein nhíu mày. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt
thoả mãn của Benson và Melissa thì hắn lại nghi ngờ vị giác của mình, bèn
nốc một ngụm bia gừng rửa đầu lưỡi.
Cả ba anh em đều ăn tới bụng phồng lên, hồi lâu không đứng dậy
được.
“Chúng ta hãy ca ngợi nữ thần nào!” Benson nhấc cốc bia gừng chỉ
còn lại một ngụm, thoả mãn nói.
“Ca ngợi nữ thần!” Klein uống cạn chỗ bia còn lại.
“Ca ngợi nữ thần.” Melissa thì bỏ miếng bánh pút-đing chanh cuối
cùng vào miệng, thưởng thức mùi vị còn lưu lại.
Klein thấy thế, nương cảm giác hơi say cười nói:
“Melissa, em cứ như vậy là không tốt, ăn món ngon nhất thích nhất thì
phải ăn ngay từ đầu, như vậy mới thưởng thức được vị ngon nhất của nó.
Chờ khi em ăn no rồi, cảm giác thèm ăn giảm xuống, lại ăn nữa thì không
còn thấy ngon như trước rồi.”
“Không, vẫn ngon lắm.” Melissa trả lời kiên định và quật cường.
Ba anh em cười nói một lúc chờ tiêu thực, sau đó cùng dọn dẹp bàn
ăn, thìa dĩa, đem món cá rán cất đi.