dường như mình mà bất cẩn cái là sẽ bị đối phương nhào tới cắn xé thành
mảnh nhỏ.
Hắn cầm khẩu súng thật chặt, ra sức khiến biểu cảm của bản thân
trông thong dong và lạnh nhạt hết mức.
Mãi tới giơ người đàn ông gầy gò kia hoàn toàn quay người về phía
hắn, Klein mới hất cằm về phía cửa, nhẹ nhàng và ôn hoà nói:
“Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi, đừng quấy nhiễu giấc mơ đẹp
của người khác. Ừm, hành động chậm chút, bước chân nhẹ chút, đây là
phép lịch sự tối thiểu của một quý ông mà...”
Người đàn ông gầy gò lạnh lùng liếc Klein một cái, vẫn giơ tay ngang
đầu đi từng bước một tới cửa.
Bên trái là khẩu súng nhắm thẳng vào đầu, hắn ta vặn nắm cửa, thong
thả mở cửa ra.
Ngay khi cửa được mở ra một nửa, hắn ta đột nhiên hạ người xuống
rồi lăn mình tới phía trước. Mà cửa thì như bị gió lớn kéo, vang lên tiếng
kẹt kẹt rồi đóng lại.
“Hửm...” Benson ngủ giường tầng trên bị tiếng động kinh đến mà mơ
màng sắp tỉnh.
Lúc này, có một giai điệu du dương và yên tĩnh truyền từ bên ngoài
vào, một giọng hát trầm và thong thả vang lên:
“Ôi, uy hiếp đáng sợ, khát khao rực đỏ!
Chí ít một chuyện là thật: Đời này trôi quá nhanh.
Một chuyện là thật, còn lại là giả dối,