Hoa nở một lần rồi từ giã cõi đời..."
Bài thơ ca này như mang theo thứ năng lực khiến người ta lơi lỏng và
bình yên. Benson ở giường trên và Melissa ở phòng trong đều mơ màng
ngủ tiếp.
Thể xác và tinh thần của Klein trở nên yên tĩnh, hắn suýt thì ngáp một
cái.
Vừa rồi người đàn ông gầy gò kia chạy thoát nhanh nhẹn đến mức làm
hắn phản ứng không kịp. Hắn mỉm cười nhìn cánh cửa đã đóng lại, lẩm
bẩm:
“Nói ra thì có khi anh không tin, chứ thật ra tôi có bắn cũng không ra
đạn."
Là ô đạn trống phòng khi bị cướp cò!
Tiếp theo Klein lắng nghe bài thơ trong đêm khuya, kiên nhẫn chờ
cuộc chiến bên ngoài kết thúc. Chỉ là mới được một phút thì giai điệu yên
bình như mặt hồ dưới ánh trăng đã chấm dứt, đêm tối lại yên tĩnh đầy thâm
trầm như trước.
Klein lặng lẽ vặn ổ xoay, chuyển vị trí ô đạn rỗng đi và chờ đợi kết
quả.
Lần chờ này kéo dài mười phút. Ngay lúc hắn bất an, do dự có nên ra
ngoài xem như nào không thì ngoài cửa vang lên giọng nói chín chắn và ôn
hoà của Dunn Smith:
“Giải quyết xong rồi."
Phù, Klein thở hắt ra. Hắn cầm súng lục, lấy chìa khoá, chân trần cẩn
thận đi tới cửa, rồi lặng lẽ mở cửa ra. Hắn thấy Dunn Smith với chiếc áo