Benson cười ha ha, nói:
“Có, công ty ký gửi William mà Tước sĩ William góp tiền thành lập là
một công ty như vậy. Ông ta tu sửa những nhà trọ cho giai cấp lao động,
cũng cung cấp quản lý vật nghiệp riêng mà chỉ thu tiền nhà khá rẻ, nhưng
yêu cầu thì khá nghiêm ngặt.”
“Nghe có vẻ anh không thích lắm? ” Klein sâu sắc nhận ra điều này,
bèn mỉm cười hỏi.
“Không, anh rất tôn kính ngài William, nhưng anh nghĩ ông ta chẳng
biết gì về cuộc sống của dân nghèo chân chính. Yêu cầu vào ở nhà trọ của
ông ta tựa như hy vọng mà mục sư ban cho, rất không phù hợp với thực tế.
Ví dụ như bắt buộc phải tiêm vắc xin phòng bệnh chính, bắt buộc phải quét
dọn phòng tắm luân phiên, không được cho thuê lại hoặc dùng cho mục
đích kinh doanh, không được vứt rác bừa bãi, không để cho trẻ con chơi
đùa ở hành lang. Nữ thần ơi, ông ta định biến tất cả mọi người thành quý
ông quý bà à?” Benson đáp lại bằng câu cửa miệng anh ta quen dùng.
Klein cau mày, nghi hoặc hỏi:
“Nghe qua thì không có vấn đề gì cả, là những yêu cầu rất tốt mà.”
“Vâng.” Melissa gật đầu phụ hoạ.
Benson nghiêng đầu liếc bọn họ, cười ha ha, nói:
“Có lẽ là anh bảo vệ các em kỹ quá, chưa được nhìn thấy cuộc sống
thật sự của dân nghèo là như nào. Các em cảm thấy bọn họ có tiền đi tiêm
vắc xin phòng bệnh chủ yếu sao? Nếu ra xếp hàng ở tổ chức từ thiện miễn
phí thì phải sau ba tháng mới được.
Các em cảm thấy công việc của bọn họ là ổn định chứ không phải tạm
thời? Nếu không thể cho thuê lại để thu phí dụng nhất định, tới lúc thất