QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 273

nghiệp lại chuyển ra ngoài? Hơn nữa rất nhiều phụ nữ ở nhà may vá thuê
cho người ta và sản xuất diêm để duy trì sinh kế, đây là thuộc về kinh
doanh, chẳng lẽ muốn đuổi bọn họ đi hết?

Đại đa số bần dân đều cố gắng hết sức để duy trì cuộc sống. Các em

cảm thấy bọn họ rảnh rỗi dạy dỗ trẻ con, làm cho bọn chúng đừng có chơi
đùa ở hành lang? Có lẽ chỉ có thể nhốt chúng nó ở trong phòng, chờ khi
nào đủ bảy, tám tuổi thì đưa tới nơi nhận lao động trẻ em.”

Benson không miêu tả gì nhiều, nhưng Klein nghe xong mà cảm thấy

sởn tóc gáy. Đây là cuộc sống của dân chúng ở tầng đáy xã hội?

Ở bên cạnh hắn, Melissa cũng im lặng thật lâu, sau đó mới nói với ngữ

khí xa xăm:

“Sau khi chuyển qua phố dưới, Jenny không chịu cho em tới nhà bạn

ấy chơi nữa...”

“Hy vọng cha con bé có thể đi ra khỏi bóng ma vết thương mà tìm

được công việc ổn định. Chẳng qua anh thấy quá nhiều con ma men tự
dùng cồn để ma tuý bản thân...” Benson chế nhạo một tiếng, ngữ khí nặng
nề.

Klein không biết nói gì cho hay, Melissa cũng cảm thấy như vậy. Ba

anh em im lặng đi tới phố Hoa Thuỷ Tiên, tìm tới công ty Cải thiện nhà ở
thành phố Tingen.

Người tiếp đón bọn họ là một người đàn ông trung niên có nụ cười

hoà ái, không mặc vest hay đội mũ, chỉ mặc sơ mi trắng phối hợp với chiếc
ghile đen bên ngoài.

“Các vị có thể gọi tôi là Skate. Không biết mấy vị muốn ngôi nhà như

nào?” Ông ta liếc cây gậy batoong mạ bạc của Klein, cười càng ấm áp hơn.