Sau khi cùng Talim nhìn nhau cười, hắn đứng dậy đi tới bãi bắn bia
trong lòng đất luyện súng luyện năng lực phi phàm, khi sắp đến giữa trưa,
mới quay về lầu một, đi đến sảnh tiệc đứng.
Hắn trước đó đã chú ý tới, hôm nay cung ứng số lượng giới hạn là,
gan ngỗng rán rượu vang, phối hợp cùng có lát táo và bánh mì tẩm bơ.
Lấy xong đồ ăn, Klein bưng khay ăn, đi về phía bàn của Talim, mà giờ
này khắc này, nơi đó trừ bỏ Talim, còn có một người quen khác, là bác sĩ
ngoại khoa Alan Chris đã đảm bảo, giới thiệu hắn vào câu lạc bộ.
Vừa đặt xuống khay ăn, còn chưa kịp ngồi xuống, Klein đột nhiên
phát hiện bên cạnh ghế dựa của vị bác sĩ ngoại khoa nổi danh kia có đặt
một cây gậy chống.
"Alan, có chuyện gì vậy?" Hắn quan tâm hỏi một câu.
Alan vóc dáng cao gầy, diện mạo lãnh đạm, mang mắt kính viền vàng
vỗ nhẹ hạ phải nói:
"Không, không có vấn đề, đây thật sự là quá xui xẻo! Tôi ngã từ thang
lầu xuống, xuất hiện nứt xương tương đối nghiêm trọng, chỉ có thể bó thạch
cao cố định."
"Thật sự là không đủ may mắn." Klein phụ họa thở dài một tiếng, rồi
cắt miếng gan ngỗng, chấm nước sốt nhét vào trong miệng, cảm giác vừa
tiếp xúc đã hòa tan làm cho hương thơm của mỡ không ngừng khuếch tán
ra, kích thích vị giác.
"Ta đã không gặp may một đoạn thời gian rất dài." Alan nhấc tay đẩy
gọng kính, thuận thế day day thái dương.
Hắn nhìn về phía Klein, lại nhìn về nhìn Talim, do dự hỏi: