"Ngài Moriarty, anh có, anh có. . ."
"Cái gì?" Klein ngẩng đầu hỏi.
Alan đè thấp giọng nói:
"Anh là một đại thám tử nổi danh, hẳn quen biết không ít người?"
"Cũng tạm." Klein không rõ ràng đối phương có ý gì nên đáp có lệ
một câu.
Alan lại liếc mắt nhìn Talim một cái, hít vào một hơi rồi nói:
"Anh có quen với dạng người như phù thủy làng không? Không, ý của
tôi là, những người có chút bản lãnh bói toán hoặc thần bí học, tôi nghĩ, tôi
cảm thấy, tôi gần đay xui xẻo rất không bình thường. . ."
"Tôi biết cái này khả năng rất lớn có thể là giả, gạt người, nhưng đã
tìm không ra biện pháp nào thoát khỏi xui xẻo, tôi đã thử đến giáo đường
khẩn cầu, quyên tặng, tham gia thánh lễ, nhưng không có tác dụng gì."
Người có chút bản lãnh bói toán hoặc thần bí học. . . Anh giống như là
đang nói đến tôi. . . Klein suy tư rồi nói:
"Alan, anh nói chi tiết một chút, anh đã gặp những chuyện gì."
Talim bên cạnh cũng gật đầu theo:
"Không cần lo lắng, tôi tuy là tín đồ của Chúa, nhưng cũng không bài
xích thần bí học này."
Alan buồn rầu thở dài nói:
"Rất nhiều rất nhiều chuyện, ví dụ như, phẫu thuật xuất hiện sai lầm,
đi du lịch thì xe lửa hơi nước gặp phải sự cố, về nhà lại phát hiện trộm vào,