QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 280

Nhưng trước đó chúng ta phải tới gặp ông Frankie đã.” Benson chỉ chỉ về
phía nhà trọ.

...

Trở về gặm tạm bánh mì lúa mạch đen, ba anh em lại đi tới dãy nhà

trọ nằm trong hẻm của phố Chữ Thập Sắt, gõ cửa chủ nhà.

“Chúng mày nên biết nguyên tắc của tao, tuyệt đối không cho phép nợ

tiền thuê!” Ông Frankie với vóc dáng thấp nhỏ ngồi trên ghế salon, tuyên
bố đầy khí thế.

Benson ngả người về phía trước, mỉm cười nói:

“Ông Frankie, chúng tôi tới là để trả phòng.”

Nói thẳng như vậy? Làm vậy liệu có thương lượng được nữa không?

Klein đứng bên cạnh kinh ngạc. Lúc trên đường tới đây Benson từng nói,
ranh giới cuối cùng của anh ấy là bồi thường 12 Saule.

“Trả phòng? Không! Chúng ta còn hợp đồng nửa năm nữa!” Frankie

trợn mắt nhìn Benson, quơ cánh tay lên nói.

Benson nghiêm túc nhìn ông ta, đến khi ông ta bình tĩnh lại mới trầm

ổn nói:

“Frankie, ông phải biết rõ là ông sẽ kiếm được nhiều hơn.”

“Kiếm được nhiều hơn?” Frankie sờ cái gương mặt gầy nhom của

mình, cảm thấy rất hứng thú hỏi ngược lại.

Benson ngồi thẳng thân thể mỉm cười giải thích:

“Hai phòng tôi đang thuê có ba người phí là 5 Saule 6 penny. Nhưng

nếu ông cho những gia đình có năm, sáu miệng ăn, lại có hai thậm chí ba