thuê xe ngựa của Klein mà tự mình ra tay. Bọn họ qua lại từng chuyến một
giữa phố Chữ Thập Sắt và phố Hoa Thủy Tiên.
Ngoài cửa sổ, mặt trời chói chang đã ngả về tây, vô số tia sáng vàng
rực xuyên qua cửa sổ lồi, vẩy lên mặt bàn đọc sách. Klein liếc nhìn sách vở
và bút ký được sắp xếp chỉnh tề trên giá, nhẹ nhàng đặt lọ mực và bút thép
đã được lau chùi sạch sẽ lên bàn.
Cuối cùng cũng dọn xong rồi... Hắn thở ra một hơi, cảm giác bụng sôi
ùng ục, vừa thả ống tay áo đã xắn lên vừa đi về phía cửa.
Hắn có giường thuộc về riêng mình, ga trải giường và chăn đều là màu
trắng, cũ nhưng sạch sẽ.
Klein vặn nắm cửa ra khỏi phòng ngủ, đang định gọi thì đã thấy hai
cánh cửa đối diện đồng thời mở ra, lộ ra bóng Benson và Melissa.
Nhìn trên mặt đôi bên đều có vết bẩn và bụi bặm xám tro, Klein và
Benson bỗng nhiên cười rộ lên, cười tới vô cùng sung sướng.
Melissa khẽ cắn môi, dần dần bị bọn họ ảnh hưởng nên cũng nhẹ
nhàng cười lên.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, Klein đang đứng mặc quần áo trước tấm
gương lành lặn không nứt, nghiêm túc sửa lại cổ áo sơ mi và ống tay áo.
Một bộ áo sơ mi trắng có túi, áo đuôi tôm màu đen, mũ phớt tơ lụa, áo
gile và quần màu đen, giày da cùng với nơ này tốn của hắn tổng cộng 8
bảng, khiến hắn vô cùng đau lòng.
Nhưng hiệu quả cũng rất tốt, Klein chỉ cảm thấy bản thân trong gương
càng có phong độ của người tri thức, hình như đẹp trai hơn chút.