“Tôi đã biết, cảm ơn đội trưởng.” Klein thở ra một hơi. Đây cũng là
một trong những nguyên nhân hắn không muốn chờ đợi mà lập tức trở
thành người phi phàm khi bắt được cơ hội.
Dõi mắt nhìn Dunn đi xa, sau khi xác nhận anh ta không tiếp tục quay
lại bổ sung nữa thì Klein mới chậm rãi đi vào phòng luyện kim.
Nơi này đặt một bàn dài, trên đó có ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cân và
ly chịu nhiệt, vô cùng giống với phòng thí nghiệm mà hắn từng gặp đời
trước, chỉ là đơn sơ và cổ xưa hơn.
Ngoại trừ những thứ này còn có thể thấy nồi sắt lớn, muỗng gỗ đen,
quả cầu thủy tinh trong suốt và những thánh huy bóng tối với đống ký hiệu
kỳ quái. Bọn chúng làm cho căn phòng thêm màu sắc thần bí.
Klein cảm thấy hứng thú đánh giá xung quanh, nhưng không động
chạm lung tung.
Qua một hồi, tiếng bước chân truyền tới, Neil xách theo một rương
nhỏ bằng bạc có khắc hoa văn phức tạp đi vào. Ông ta vẫn mặc một áo bào
cổ điển màu đen đặc biệt không phù hợp với thời đại, đội một cái mũ nỉ
cùng màu hình tròn.
“Không ngờ tên nhóc cậu lại chọn ‘Thầy Bói’.” Neil thả rương nhỏ
bằng bạc xuống, dùng con ngươi đỏ nhạt có phần đục ngầu liếc Klein một
cái: “Tính cách có phần giống tôi năm đó, không theo số đông. Không tệ,
cậu bật ngọn đèn khí gas này lên đi, đóng cửa ngầm lại.”
“Vâng.” Klein kiềm chế run rẩy, đốt ngọn đèn khí gas trong phòng
luyện kim lên, khiến cho ánh sáng ảm đạm mông lung lại bao phủ nơi này.
Đùng đùng đùng, cửa ngầm đóng lại, hắn xoay người đi về phía Neil
tóc hoa râm, khóe mắt khóe miệng đều có nếp nhăn hằn rất sâu, nhìn đối
phương đang dùng một bó nhánh cây kỳ quái chà rửa nồi sắt lớn màu đen.