“13 giọt cỏ Dạ Hương, cái này có thể chiết xuất thành tinh dầu trước
để cất giữ.” Neil lấy ra một chai nhỏ màu nâu trong rương bạc, dùng ống
nhỏ giọt dễ dàng nhỏ 13 giọt vào trong nồi sắt lớn.
Một mùi thơm an thần nhàn nhạt lan tỏa, bất giác tâm tình của Klein
trở nên ôn hòa.
“7 miếng lá Kim Bạc Hà...” Neil cầm một lon có hoa văn bạc lên, mở
nắp vớt ra mấy miếng rồi vẩy vào trong nồi sắt lớn, mùi thơm mát mẻ mà
kích thích thoang thoảng.
“4, 5, 6, 7, vừa đủ.” Neil cười lên một tiếng, quay sang nhìn cách điều
chế trên giấy da dê nói: “3 giọt Cần Độc, thứ này cậu không thể uống bậy,
sẽ khiến cả người tê dại cứng ngắc mà chết. Ở cổ đại nó là lựa chọn tốt nhất
để tự sát đấy.”
Tôi cũng đâu có ngu... Klein thầm khinh bỉ một câu.
Neil đổi một ống nhỏ giọt khác, nhỏ Cần Độc vào trong nồi sắt lớn,
mùi vị hỗn tạp cổ quái khiến đầu óc người ngửi cảm thấy minh mẫn.
“9g bột cỏ Máu Rồng.” Neil không hoảng không vội vươn tay sâu vào
trong rương bạc, nhấc lên một ống nghiệm trong suốt, thứ bột bên trong
đen sì như sắt.
Ông ta lấy cân, cốc chịu nhiệt đong đủ 9g bột rồi tiện tay đổ vào trong
nồi sắt lớn, sau đó cầm muỗng gỗ đen khuấy đều hai cái. Klein nhìn mà run
rẩy, luôn cảm thấy không quá đáng tin.
“Thật ra thì những nguyên liệu trước đó đều là phụ trợ, thêm nhiều
một chút hay bỏ ít một chút đều không ảnh hưởng gì tới hiệu quả cuối
cùng, hay là tôi cho thêm chút nữa?” Neil nói đùa một câu: “Hai loại còn
lại mới là mấu chốt, lượng có thể hơi ít một chút, nhưng không thể quá ít,
nếu không cậu sẽ ‘lên cấp’ thất bại. Mà lượng của chúng tuyệt đối không