“Hai ngày sau phải tham gia phỏng vấn vào hệ lịch sử của đại học
Tingen... Các trường đại học ở vương quốc Ruen này không có truyền
thống giữ sinh viên đã tốt nghiệp ở lại làm giảng viên... Giáo sư sẽ cho một
thư đề cử tới đại học Tingen và một lá khác cho đại học Backlund...”
...
Trong khi Chu Minh Thuỵ lặng lẽ "quan sát", mặt trăng đỏ bên ngoài
cửa sổ dần di chuyển về phía tây, rồi lặn xuống. Cho tới khi ánh sáng xuất
hiện từ phía đông, một màu vàng nhiễm sáng đường chân trời.
Lúc này, có tiếng động vang lên từ căn phòng bên cạnh. Rồi tiếng
bước chân nhanh chóng tới gần cửa.
“Melissa dậy rồi... Con bé đúng là luôn luôn đúng giờ.” Chu Minh
Thuỵ mỉm cười. Bị ảnh hưởng từ ký ức của Klein nên hắn cảm thấy
Melissa là em gái ruột của mình.
Nhưng mà mình làm gì có em gái... Hắn tự giễu mình một câu.
Melissa không giống Benson và Klein, con bé không hoàn thành
chương trình vỡ lòng ở trường Chủ Nhật của giáo hội nữ thần Đêm Tối.
Lúc con bé đến tuổi đi học, vương quốc Ruen ban hành "Phương pháp giáo
dục tiểu học", thành lập uỷ ban giáo dục cấp thấp, chuyên cung cấp ngân
sách, tăng vốn đầu tư.
Nhưng ba năm đã qua, với tiền đề là hợp nhất không ít trường học của
giáo hội, phần lớn trường công lập sơ cấp đã được thành lập, giữ vững
nguyên tắc trung lập về tôn giáo, không dính líu tới sự phân tranh của ba
giáo hội của chúa tể Bão Táp, nữ thần Đêm Tối và thần Hơi Nước và Máy
Móc.
So với trường học Chủ Nhật chỉ mất một penny cho một tuần, học phí
ba penny cho một tuần của trường học công lập sơ cấp có vẻ đắt. Nhưng ở