trường Chủ Nhật thì một tuần chỉ học vào một ngày Chủ nhật duy nhất, còn
trường công lập thì học sinh sẽ đi học sáu ngày trong tuần. Tính ra thì học
phí thấp tới mức gần như là miễn phí.
Melissa khác với đám con gái khác, từ khi còn nhỏ con bé đã thích
bánh răng, dây cót, ổ trục linh tinh. Con bé lập chí trở thành một kỹ sư máy
hơi nước.
Bản thân đã trải qua vất vả do học không đủ, lại hiểu được tầm quan
trọng của giáo dục, Benson ủng hộ giấc mơ của cô em gái hệt như việc anh
ủng hộ Klein học đại học. Dù sao trường kỹ thuật Tingen chỉ được coi là
giáo dục trung cấp, không phải cần phải tới trường học văn pháp hoặc
trường công để tích luỹ nữa.
Tháng Bảy năm ngoái, lúc đó Melissa mười lăm tuổi, con bé đã thi đỗ
kỳ thi đầu vào, trở thành một thành viên khoa Máy Hơi Nước và Cơ Khí
của trường kỹ thuật Tingen. Học phí mỗi tuần cũng tăng lên tới chín penny.
Mà cùng lúc đó, công ty xuất nhập khẩu nơi Benson làm việc bị ảnh
hưởng bởi thời cuộc ở phía lục địa Nam nên cho dù là lợi nhuận hay lượng
công việc đều sụt giảm nghiêm trọng, không thể không cắt giảm đi một
phần ba biên chế. Vì giữ việc, vì duy trì sinh kế, Benson đành phải nhận
những công việc nặng nề hơn, phải thường xuyên tăng ca hoặc đi công tác
ở những nơi có điều kiện tồi tàn. Giống như mấy ngày nay vậy.
Không phải là Klein không muốn đỡ đần cho anh trai mình, nhưng
vốn thuộc tầng lớp bình dân nên khi thi vào từ một trường ngữ pháp bình
thường lên đại học, hắn cảm thấy rất rõ sự thiếu sót của bản thân. Ví dụ như
tiếng Fusark cổ, thứ ngôn ngữ cội nguồn của toàn bộ các quốc gia ở lục địa
Bắc, với con cháu nhà quý tộc và đám học sinh nhà có tiền thì đó là những
gì phải học từ bé, còn hắn phải tới khi lên đại học mới được tiếp xúc.