Chiếc đồng hồ này là kỷ vật đáng giá nhất trong số những gì mà người
cha thượng sĩ lục quân hoàng gia để lại cho ba anh em, nhưng dù sao cũng
là vật đã qua sử dụng nên mấy năm nay thường hay trục trặc. Cho dù đã tìm
thợ đồng hồ sửa nhưng nó vẫn thế, điều này khiến Benson vốn thích mang
nó theo để nâng thân phận mình lên liên tục bị xấu hổ, nên mới vứt nó ở
nhà.
Không thể không nói, Melissa quả thực có thiên phú về phương diện
máy móc. Sau khi học được lý thuyết xong, con bé bắt đầu mượn dùng các
công cụ của trường học về nghịch chiếc đồng hồ bỏ túi này, gần đây còn
tuyên bố là đã sửa được nó!
Chu Minh Thụy nhìn nắp đồng hồ bật lên, nhìn kim giây tạm ngừng,
theo bản năng hắn xoay phần chóp định lên cót cho đồng hồ.
Nhưng hắn vặn vài vòng mà chẳng thấy tiếng dây cót kêu lên, kim
giây vẫn ở nguyên chỗ cũ.
“Hình như lại hỏng rồi.” Hắn nhìn sang phía em gái.
Melissa nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm, bước tới gần rồi cầm lấy đồng
hồ.
Con bé đứng im tại chỗ, đầu tiên là rút phần chóp của đồng hồ lên, rồi
vặn vài vòng, thế là tiếng kim giây chuyển động tạch tạch vang lên.
Bình thường thì rút lên đâu phải để điều chỉnh thời gian... Chu Minh
Thụy lập tức đờ mặt ra.
Cùng lúc đó, tiếng chuông truyền tới từ nhà thờ xa xa, liên tiếp sáu
hồi, xa xăm và kỳ ảo.
Melissa vểnh tai nghe, sau đó lại kéo phần chóp lên một đoạn rồi tiếp
tục vặn điều chỉnh thời gian.