“Được rồi.” Con bé nói một câu cụt lủn và không cảm xúc, sau đó ấn
phần chóp của chiếc đồng hồ xuống và trả lại cho Chu Minh Thuỵ.
Chu Minh Thụy cười lại với con bé một nụ cười xấu hổ mà không mất
lễ phép.
Melissa nhìn ông anh trai của mình một cái thật kỹ, rồi quay người đi
tới chỗ tủ quầy, lấy bàn chải và khăn mặt, sau đó mở cửa đi tới phòng tắm
chung.
“Vẻ mặt vừa rồi của con bé sao cứ như kiểu ghét bỏ mà không thể làm
gì được nhỉ. Ánh mắt kia là thương hại ông anh đầu óc có vấn đề?” Chu
Minh Thụy lắc đầu, khẽ cười, sau đó đóng nắp đồng hồ lại, rồi lại ấn cho nó
mở ra, vang lên những tiếng cạch cạch.
Cứ lặp đi lặp lại hành động đó, tư duy của hắn bắt đầu chuyển tới một
vấn đề.
Trong tình huống không có ống giảm thanh, Klein tự sát, tạm thời coi
là tự sát đi, động tĩnh sẽ không hề nhỏ, mà Melissa chỉ ở cách một bức
tường lại không hề phát hiện.
Là con bé ngủ quá say? Hay là bản thân chuyện Klein tự sát hoàn toàn
kỳ dị?
Cạch, mở ra, cạch, đóng lại... Melissa rửa mặt xong quay lại thì thấy
ông anh mình đang không ngừng làm cái động tác không có chủ đích là
đóng mở nắp đồng hồ bỏ túi.
Ánh mắt con bé lại nhiễm sự bất đắc dĩ, con bé cất tiếng nói ngọt
ngào: “Klein, anh lấy hết số bánh mỳ còn lại ra đi. Hôm nay nhớ đi mua
bánh mới, cả thịt và đậu Hà Lan nữa. Anh sắp tham gia phỏng vấn rồi, em
sẽ hầm thịt dê đậu Hà Lan cho.”