Khi nói, con bé kéo bếp lò từ trong góc ra, đốt số than còn lại, đun một
bình nước ấm.
Trước khi nước sắp sôi, con bé mở ngăn kéo ở dưới cùng của tủ bát,
lấy ra một lon đựng lá trà hàng xấu nhất với động tác như mang bảo bối ra,
đổ chừng mười lá vào trong bình nước, coi đó làm nước trà chân chính.
Rót nước trà ra hai chén lớn, Melissa và Chu Minh Thụy uống nước
trà, chia sẻ hai bánh mì lúa mạch đen với nhau.
Không lẫn vụn gỗ, không quá nhiều trấu cám, nhưng vẫn không thể ăn
được... Ngay lúc này cơ thể Chu Minh Thụy khá suy yếu, bụng đói khát,
đành dựa vào nước trà mà vừa oán vừa cố nốc miếng bánh mì kia.
Vài phút sau, Melissa ăn xong. Con bé bó phần tóc rủ xuống ngực lại,
nhìn Chu Minh Thụy và nói: “Nhớ mua bánh mì mới, chỉ tám pound thôi.
Trời nóng mua nhiều về thì hỏng mất. Còn cả thịt dê và đậu Hà Lan nữa.
Nhớ ấy!”
Quả nhiên là thương ông anh mọt sách, có khi còn hơn... Chu Minh
Thụy mỉm cười, gật đầu: “Ok.”
Về một pound của vương quốc Ruen này, dựa theo trí nhớ của Klein,
Chu Minh Thụy đối chiếu với trí nhớ của mình thì cho rằng nó gần bằng
một cân mà hắn biết, cũng chính là 0,5 kg.
Melissa không nói gì thêm, đứng dậy thu dọn, gói gém chiếc bánh mì
còn lại kia làm bữa trưa, đội chiếc mũ lụa cũ mà mẹ để lại, cầm túi xách có
đựng sách vở bút biếc mà con bé tự may chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay không phải Chủ nhật, con bé phải đi học cả ngày.
Đi bộ từ nhà trọ này tới trường kỹ thuật Tingen mất chừng mười phút
đồng hồ. Có xe ngựa công cộng, một penny cho một km, đi trong thành phố