Nếu kéo người giống như Dunn Smith, như vậy "tổ chức thần bí" mà hắn
vừa thành lập chắc chắn sẽ bại lộ dưới "sự theo dõi của giáo hội" ngay.
Làm đại boss của tổ chức "tà ác" này, hắn cảm thấy con đường phía
trước thật đáng lo.
Klein biết được đặc điểm phi thường của màn sương mù này, biết nó
không phải thứ mà người phi phàm thuộc danh sách như Dunn Smith có thể
"phá giải", nhưng vấn đề là đã có sức mạnh phi phàm thì không thể không
nghĩ tới sự tồn tại của thần linh.
Klein hiện tại tin rằng bảy vị thần chính thống đều thật sự tồn tại,
đương nhiên hắn nghiêng về hướng là những thần linh này mạnh hơn
những người ở danh sách cao một chút thôi, hơn nữa bị thứ gì đó hạn chế
nghiêm ngặt nên chí ít từ kỷ thứ năm tới giờ, ngoài vài phần Lời dặn của
thần ra thì không còn sự tích nào về bọn họ xuất hiện nữa.
“Haiz, cưỡng ép kéo người ta đến đây không phải chuyện tốt, có ai là
thích bỗng dưng bị cuốn vào sự kiện thần bí đâu... Thôi sau này rồi tính...”
Klein thở dài, đứng lên.
Hắn mở linh tính bản thân ra cảm ứng sự tồn tại của thân thể, sau đó
bắt chước cái cảm giác khi rơi xuống.
Quang ảnh trước mắt biến đổi, sương mù và đỏ rực tức thì rời xa,
Klein như xuyên qua một màng nước vô cùng vô tận, cuối cùng nhìn thấy
thế giới hiện thực, về tới căn phòng tối om.
Lúc này hắn hoàn toàn tỉnh táo, và thật sự chiêm nghiệm cả quá trình
này.
“Kỳ quái... Sương mù xám vẫn khác hẳn với Linh giới...”