thức khoa học phức tạp, hỗn loạn.
Ừm, chỉ cần không chủ đích đọc kỹ, kẻ nào giở ra xem qua sẽ không
phát hiện được chi tiết mà mình che giấu... Giỏi quá! Audrey tự khen mình
một câu rồi chuyển suy nghĩ tới cách kiếm vật liệu:
“Trước tiên là tìm trong nhà kho của gia đình mình đã, phần còn lại
thử xem có thể trao đổi với những người khác không... Nếu vẫn không tìm
đủ được thì chờ lần tụ hội sau nhờ Kẻ Khờ và Người Treo Ngược hỗ trợ...
Lấy gì làm thù lao nhỉ?”
Audrey suy tính một lúc, sau đó khép bút ký lại rồi đặt lên giá sách
nhỏ trong phòng ngủ, tiếp theo nhẹ nhàng đi đến chỗ cửa rồi mở cửa ra.
Một con chó lông vàng đang ngoan ngoãn ngồi ở ngoài.
Audrey nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời:
“Susie, mi hoàn thành nhiệm vụ rất tốt! Trong những truyện nhiều kỳ
trên báo thì các vị thám tử luôn có một trợ thủ đắc lực đi theo. Chị thấy sau
‘Khán Giả’ chân chính cũng cần có một chú chó theo đuôi...”
...
Trong tầng hầm lay lắt ánh nến, Arges Wilson giơ lòng bàn tay lên
nhìn chăm chú. Hồi lâu sau anh ta mới cảm khái:
“Vẫn thần kỳ như vậy, hoàn toàn không thể biết rõ...”
Cho dù anh có chuẩn bị đầy đủ từ trước thì vẫn không hiểu rõ "Kẻ
Khờ" đã "triệu hồi" mình như thế nào...
Anh ta dời mắt xuống quyển trục da dê trên bàn.